Nhiều người nhớ đến Singapore với Marina Bay Sands lộng lẫy, đảo Sentosa ngập tràn những trò chơi và khu Universal Studio rộng lớn. Riêng mình, mình không yêu Singapore từ cái nhìn đầu tiên ấy được. Đến tận ngày cuối cùng ở đây, tạt qua khu phố Geylang tối sầm mới phải lòng với Singapore.
Mình vẫn nhớ cái u lạnh và tối sầm nơi khu phố đèn đỏ ở Geylang. Mình từ từ lướt qua, nhìn những người đàn ông chúi đầu vào các gian hàng sex pill, tìm kiếm sự “trẻ trung” qua những viên thuốc sắc màu. Mình nhìn đến những người phụ nữ, họ cứ vờn vờn ở những hẻm phố, đợi chờ những gã khách giúp họ kiếm mối sinh nhai.
Mình chợt rùng mình ớn lạnh. Nhớ lại những câu chuyện của Nguyễn Ngọc Tư đã đọc ngày mới vào đại học. Cảm giác sợ sệt y hệt.
Ngày đầu tiên đến Singapore, mình thấy một đất nước đẹp và lộng lẫy. Có khu Bayfront rực rỡ ánh đèn với những tòa nhà cao chót vót. Singapore ở đâu cũng sạch đến đáng kinh ngạc. Nhưng khi đến Geylang, vô tình ngang qua hai gã đang uống lon nước tăng lực, mình ngạc nhiên nhìn họ bình thản thả lon nước xuống vệ đường, vẻ mặt mệt mỏi đổi sắc dần. Họ chui vào hẻm tối. Mình biết họ đi tìm thứ gì. Và mình biết họ sẽ tìm được thứ họ muốn vì thứ đó đã ở đó chờ họ từ khi nào.
Hẳn nhiều người không lạ với lời bình “Singapore is fine”. Vì đất nước này nổi tiếng là có khí hậu ôn hòa, không quá khắc nghiệt, thời tiết lúc nào cũng ổn (fine). Nhưng Singapore còn nổi tiếng là đất nước với vô vàn mức phạt (fine). Việc xả rác hầu bừa bãi hầu như là chuyện không bao giờ xảy ra ở Singapore. Nhưng tại Geylang, việc vứt bừa vài ba lon nước cũng chả hề gì. Các băng đản xã hội đen gốc Ấn, gốc Trung và gốc Thái cứ nhấp nhô đầy khắp phố.
So với khu Tiểu Ấn vốn rất phức tạp. Geylang còn phức tạp và đầy tệ nạn hơn. Đến Singapore khó mà tìm một quán cóc hay một quán lề đường. Tất cả đều phục vụ trong các food court, an ninh và sạch sẽ. Tuy nhiên, ở Geylang – nơi được ví như một quốc gia biệt lập thu nhỏ, bạn sẽ thấy nhẩn nha nhiều hàng quán lộn xộn. Thậm chí người ta còn bày bán các loại thuốc kích dục công khai ngay trên vỉa hè.
Ở đây, một vài cô em trắng xinh sẽ nhanh miệng hô lớn “Hire me, hire me!” khi bắt gặp bất cứ gã nào đi qua. Được biết gái Trung là loại cao cấp nhất ở khu này. Và đa phần những cô hầu gái ở đây đều từ Trung, Thái và Việt Nam tới. Tuy nhiên, đây có lẽ sớm là vấn đề xưa cũ ở nơi này bởi cảnh sát Singapore hiện đang thắt chặt an ninh. Nếu để ý kĩ, bạn sẽ thấy không đâu ở đảo quốc sư tử trang bị nhiều camera an ninh hơn khu Geylang.
Tuy nhiên, ở đất nước nào mà chả có những góc khuất. Paris lộng lẫy nguy nga, danh xưng là kinh đô ánh sáng nhưng vẫn có những người vô gia cư nằm lê lết. Thậm chí bên cạnh những gian hàng nước hoa thơm nức mũi, người ta vẫn bắt gặp mùi nước thải, phân chim thi thoảng. Nhưng đấy mới là cuộc sống, là thực tế. Trong Friends, Monica từng nói với Rachel rằng: “Welcome to the real world. It sucks. But u gonna love it” … Cuộc sống chính là vậy. Đừng mù màu mà nhìn tất cả với mảng hồng rực rỡ. Bởi bạn sẽ chóng vỡ lẽ biết rằng cuộc sống còn vô vàn sắc màu khác. Geylang giúp mình nhận ra đây chính là cuộc sống.
Đấy cũng là điều khiến mình yêu Geylang. Quả thật mà nói, giữa vô vàn địa điểm ở Sing. Mình vẫn nhớ nhất là Geylang. Tại đây cuộc sống không tấp nập, không hồ hởi. Ở Geylang nhịp sống có vẻ chậm, đầy ám ảnh và sợ hãi. Nơi này giúp mình nhận ra Singapore cũng như bao quốc gia khác, cũng có những góc xấu xí cần được hoàn thiện. Cái hay của người Sing là khiến cho thế giới ngắm nhìn nét đẹp xinh không cưỡng ở phía bờ Tây trong khi họ âm thầm cật lực điều chỉnh và hoàn thiện “vết sẹo” Geylang mà không một ai hay biết.
Chưa kể, ở đây có món cháo ếch ngon trứ danh khắp vùng Đông Nam Á. Mặc dù là một khu tệ nạn nhưng không một tour du lịch nào có thể lờ đi Geylang với món cháo ếch.
Mình cho rằng bản thân may mắn, đã đến Geylang khi nơi này không còn quá nguy hiểm nhưng cũng không hẳn là đã thay màu. Nếu 2-3 năm sau đến đây, có khi Geylang đã chẳng còn như xưa nữa. Phố đèn đỏ trứ danh hằn không còn là chủ đề bàn tán. Mà mình cảm thấy không bao lâu nữa, Singapore rồi sẽ tiếp bước nước Mỹ, không chỉ có American Dream, mai này chắc hẳn sẽ có Singaporen Dream đấy 😉
Khi mình khoe với một anh bạn của mình về việc đến Geylang, anh ấy đã châm biếm hỏi mình rằng: “Did you say hi to the prostitudes there?”. Câu chào này mình chưa kịp nói nên hẹn Geylang khi khác để gừi lời “hello”.
See you again Geylang 😉
0
Leave a Reply