“Bạn có thể là một vị vua hay một người quét dọn đường phố, nhưng tất cả mọi người đều khiêu vũ với tử thần.”
Đó là câu nói trước khi lìa đời của sát nhân nổi danh Robert Alton Harris mà mình rất thích. Chúng ta, dù là ai, sau cùng, cũng tìm về cái chết.
Đối với người bình thường, suy nghĩ này không thường đến. Nhưng với kẻ sát nhân, danh ngôn trên dường như là lẽ sống. Sát thủ là kẻ không sợ cái chết đến với người khác hay cả với chính mình. Họ biết rằng họ rồi sẽ phải đến với tử thần. Do vậy họ chọn một đời lạnh lùng, một tính lạnh nhạt và một kiếp cô độc để gắn bó.
Chàng León trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Lucas Besson chính là một sát thủ như vậy. Anh sống khép kín, lấy chậu cây trong nhà làm bạn, lấy những cây súng con dao làm người tri kỉ. Anh giết người trong chớp mắt và luôn để lại cái rùng mình ớn lạnh sau khi rời đi. Một sát thủ càng điêu nghệ bấy nhiêu thì cảm xúc trong hắn cũng kiệt cạn bấy đó. León vì giết người quá nhanh mà trái tim cũng không có thời gian rung cảm.
Không chỉ riêng gì Leon, bất kì tên sát thủ nào cũng có một quá khứ bất hạnh bởi không ai muốn mình trở thành sát thủ, hẳn hoàn cảnh nào đó đã đẩy đưa họ mới buộc mình vào đời sống của một kẻ ác. Leon vì mối tình đau thương năm 19 tuổi tại quê nhà mà anh đã rời bỏ nước Ý để đến với đất Mỹ đầy tội lỗi. Ở đây, anh sống lầm lụi, chỉ việc giết người theo mệnh lệnh của Tony, tiền công anh cũng để lại cho gã để giữ chứ chẳng buồn lấy về tiêu xài hay phung phí.
Con người như Léon hẳn chúng ta sẽ xem như một kẻ vô hình và nếu như có thấy được León trong tầm mắt thì cũng sẽ lờ đi như chẳng thấy, ai đời lại mong muốn kết giao với một kẻ sát nhân? Nhưng Mathilda – Cô bé gái mới 12 tuổi lại mong muốn được nối gót Léon và trở thành một tên sát nhân, vì chứng kiến gia đình chết trong vũng máu, mặc dù từng bị đối xử và hành hạ bởi người thân trong gia đình nhưng Mathilda vẫn mong muốn được trả thù cho cả nhà cô.
Câu chuyện từ đó cũng bắt đầu với nhiều ngang trái. Cả cuộc đời của cả hai đều bị xáo trộn từ sau lần Léon khoan dung cứu Mathilda thoát chết. Léon từ kẻ sát thủ không nương tay lại phải lòng với cô gái gây cho anh nhiều phiền muộn. Sẽ thật kinh tởm khi một cô bé 12 tuổi đem lòng yêu môt tên sát thủ già nua. Nhưng bộ phim lại khiến người xem mong muốn cái kết mĩ mãn cho cả hai nhân vật.
Léon – The professional là bộ phim nhân đạo đột lốt hành động kịch tính thành công. Tuy nhiên, một tác phẩm điện ảnh xuất sắc phải là một bộ phim hấp dẫn từ nội dung – kịch bản, diễn xuất và các góc quay lẫn nhạc phim. Quả thật vậy, bộ phim sẽ không để lại nhiều tiếng vang đến thế nếu như hai vai diễn chính không trao cho huyền thoại người Pháp Jean Reno và tài năng 12 tuổi Natalie Portman khi ấy.
Nói về Jean Reno, thật khó có ai hóa thân thành một tên sát nhân hoàn hảo bằng tài tử này. Ở ông có nét lạnh lùng xen lẫn bao dung. Ở ông là sự hiện diện của thiên thần và ác quỷ. Chính vẻ ngoài khó nào mà dung ngôn từ tả được của Reno đã khiến ông hoàn thành vai diễn León một cách thành công ngoài mong đợi. Trong phim, dù León là nhân vật ít khi cất lời, nhưng cũng chính vì vậy mà vai diễn này đòi hỏi những nét mặt nội tâm khó hơn bao giờ hết. Nhân vật León là kẻ chỉ biết dùng tay bóp cò chứ nào biết mở lòng vui nói? Dẫu không dễ nuốt gì với những cảnh diễn tả suy nghĩ và tâm tư của tên sát thủ này nhưng Jean Reno lần nữa khiến người khác phải cúi đầu trước những gì anh thể hiện.
Về phần Natalie Portman, bộ phim León – The Professional chính là bước khởi đầu không thể nào thành công hơn nữa của tài năng diễn xuất này. Ở tuổi 12, kinh nghiệm sống của Natalie hẳn không đủ nhiều để lộn tả hết bao nhiêu cảm xúc mà nhân vật Mathilda của cô đòi hỏi. Nhân vật Mathilda là một đứa bé bất hạnh và chịu nhiều thống khổ, tuổi đời của Mathilda tuy nhỏ nhưng có thể nói cô đã trải qua biết bao nhiêu gian truân mà một đời người có thể không khi nào vấp hết phải. Tính cách ngang bướng, mạnh mẽ và có đôi phần bồng bột của cô tưởng như chỉ nằm mãi trên trang giấy. Nhưng nàng “Thiên Nga Đen” đã chứng minh điều ngược lại. Cũng ở tuổi 12, Natalie cho thế giới biết rằng, nhân loại sẽ còn phải nhắc đến tên cô nhiều lần về sau. Vai diễn để đời khi ấy của Natalie đã khiến cô trở thành thần đồng trong giới diễn xuất. Và khán giả nghĩ rằng cô sinh ra chính là để hóa thân thành nhân vật Mathilda.
Không chỉ có Natalie và Reno mới là biểu tượng của León – The Professional, Gary Oldman cũng đã góp phần không nhỏ tạo nên một biểu tượng trong bộ phim này. Mỗi lần Gary Oldman xuất hiện, khán giả lại nhớ đến các điệu nhạc Bethoven kinh điển khi Stansfield ra tay giết người. Gã cảnh sát Stansfield dưới tài diễn xuất của Gary Oldman luôn khiến người khác phải đay nghiến bởi vẻ mặt vênh váo, khó chịu và đặc biệt lúc nào cũng uống thuốc an thần và cần nghe nhạc để hành động. Nhưng cũng chính bởi vẻ đáng ghét như vậy mà Stansfield đã khiến khán giả khó lòng quên được.
Phần sau cuối, xin được hướng sự khâm phục tiếp theo của mình đến nhạc phẩm “Shape of My Heart” cuối phim. Những cảnh cuối phim là những cảnh bạn thấy không bằng lòng với diễn biến của bộ phim, kết cục gần như khiến mọi con tim tan nát và ước mong León – The Professional sẽ mang một kết cái Disney. Thế nhưng ca khúc “Shape of my heart” vang lên ngay những giây cuối cùng bởi giọng ca Sting đã áp đặt cho khán giả biết rằng họ không thể làm gì hơn nữa. Niềm an ủi duy nhất mà bộ phim mang lại là nụ hôn vội vàng mà León dành cho cô bé Mathilda bé nhỏ. Thật ra, đây cũng là một quy luật công bằng của xã hội, một tên sát nhân đã cướp đi mạng sống của nhiều người như León không thể nào sống một đời hạnh phúc về sau được, và trên hết anh không thể nào cứ thế giết thêm bất cứ người nào khác. Nhưng bộ phim không làm chúng ta căm phẫn chàng León này, León – The Professional chỉ khiến khán giả mong hạnh phúc và bình yên đến với Mathilda và León – những con người đã chịu quá nhiều đau khổ.
Hãy xem León – The Professional để bạn biết rằng, đôi lúc trong đời, bạn cũng mong một kẻ giết người được sống một đời tốt đẹp 🙂
OST:
0
Leave a Reply