Trước Tết, đồng nghiệp về quê mình chơi nên mình có dắt về nhà mình. Và rồi được hỏi về tấm bằng khen này, thật ra bé chỉ hỏi nhanh là bằng khen của chị hả chứ không có gì nữa, nhưng nó khiến mình nhớ đến mấy lần bố mình kể về mấy tấm bằng khen thời trung học của mình bằng cả niềm tự hào mà mình không bao giờ hiểu được, như kiểu “Con gái tui đó”, còn mình thì “Thôi-mà-bố…” 😑
Cấp 2 mình học bồi dưỡng Lý 🙂 Cấp 3 mình học ban Toán Lý Hóa nhưng chọn học bồi dưỡng Anh, song đến lúc đi thi học sinh giỏi mình chọn thi Văn, kết quả mình đạt giải Nhì toàn tỉnh và chỉ thiếu 0.25 điểm nữa là được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia.
Sau đó, vì thấy có lỗi với các thầy cô chuyên Anh quá nên mình đăng ký một cuộc thi học sinh giỏi toàn quốc khác về môn Anh nhưng trực tuyến. Kết quả mình đạt giải 3 và vẫn không được… tuyển thẳng 😂 Ừ thì thôi đi thi tốt nghiệp và đại học vậy 😂
Mình chọn khối D ngay từ đầu, và chỉ thi duy nhất một khối, một trường với chiến lược là Toán chỉ cần 7 điểm thôi còn lại Văn & Anh gánh, cho nên buổi nào học kèm Toán, thầy cho giải bất đẳng thức thì mình xin phép đi về trước vì không có nhu cầu lấy chỉ 1 điểm cho câu khó này hoặc mình sẽ ở lại nhưng xin thầy cho mình… giải bài tập Anh. Thi đại học, bước ra phòng thi mình không cần chờ ngày coi điểm cũng biết mình đậu. Không phải mình quá tự cao mà bản thân mình đã dành rất nhiều thời gian chuẩn bị rất kỹ nên mình có sự chắc chắn!
Đó, nhiêu đó thôi nhưng chỉ cần một vị khách ghé nhà thôi thì bố mình sẽ kể về mình như kiểu ngôi sao xuất chúng, còn mẹ thì khoe hoài tấm ảnh chụp năm 6 tuổi lần mình được trang điểm đầu tiên. 😑
Năm nay khu nhà mình sửa, nhiều đồ cũ phải dọn đi nhường chỗ cho đồ mới xuất hiện. Nhưng tấm ảnh với những tấm bằng khen dù cũ mèn đến nỗi vứt-đi-được-rồi thì bố mẹ vẫn chọn vị trí đẹp nhất trong nhà để khoe nó, bằng-tất-cả-niềm-tự-hào.
Vậy nên đôi lúc không phải bản thân mình ham hố ba cái thành tích, mà mình chỉ muốn làm gì đó để bố mẹ có thể vui vẻ và tự hào. Bố mẹ lao động chân tay vất vả vì mình, không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn nhưng đã nỗ lực hết sức có thể cho mình sự giáo dục đầy đủ không thua kém ai. Chính vì thế mình cố gắng để khiến bố mẹ tự hào vì mình muốn bố mẹ tự hào, không phải mình bị áp lực bởi kỳ vọng từ bố mẹ.
Vì bố mẹ mình xứng đáng. Con cảm ơn bố mẹ.
0
Leave a Reply